Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Đồng và bàu Thanh Thủy

          Bạn biết không!! 
      Vùng quê nơi ấy, nghèo thật nghèo, như bao thôn làng nằm vắt dọc biển Đông. Cái nhọc nhằn của người miền Trung cằn khổ nghìn đời, bên thuở ruộng nhỏ nhoi men theo bờ bải đầm-bàu quê hương. 
      Con người Thanh thủy với đồng cạn, ruộng sâu; chắt chiu từng hạt lúa vàng thấm đẫm mồ hôi, họ dải dầu nắng- mưa, mùa hè tát nước đêm ngày, mùa bảo lủ đứng ngồi quên ăn mất ngũ lo cho cây lúa đổ xiêu- ngập úng.  Thiên nhiên ban tặng cho quê tôi nhiều thật nhiều: có biển xanh, có cát trắng-cát đen, có bàu nước ngọt, có núi non , có gò bải-xóm làng.Có người nói, hạt lúa- củ khoai quê tôi được tưới mát bằng mồi hôi, được tạo thành bởi da- thịt- nước mắt của những con người nhọc nhằn nơi ấy; liệu bạn có cho đó là lời  nói ngoa không!? 
      Bàu Thanh Thủy, không biết ai khéo đặt tên, nguồn nước ngọt ngào-trong xanh này đã nuôi lớn hàng ngàn-hàng vạn con người bao đời nay. Với tôi và tất cả những người con Thanh Thủy luôn nhớ và trìu mến gọi tên bàu- tên làng, dù có đang ở đâu? làm gì? sang-hèn ra sao!?mời bạn cùng tôi về thôn xa đó, nếm vị ngon của con cá, con tôm ít ỏi-nhỏ nhoi, hãy uống vị ngọt của dừa bên bàu Thanh Thủy, hãy ăn hạt gạo, củ khoai và còn nhiều đến bất tận nhửng gì có được từ nước mát quê tôi./.
     Xin gặp lại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét