Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Vùng quê xưa

            Thanh Thủy biển...
   Vùng cát trắng bên bờ biển Đông, được tô điểm màu lục của: những hàng dương (phi lao)chắn gió-cát rì rào đêm ngày, đó đây những lùm-bụi dứa gai, nhữngdây dại lằng ngoằng; tất cả hòa quyện vào màu xanh bất tận của biển. 
    Nhìn ra khơi trông tầm mắt của những ngày nắng đẹp, có một đảo nhỏ không cư dân tục gọi Hòn Xanh, nơi có biết bao tương truyền ngàn đời nay về sự hình thành, về tên gọi nhưng ta biết cách gọi tên là đúng, vì giữa màu xanh biển lại điểm tô một vệt màu  cây lá, màu của sự sống vĩnh hằng.
    Biển quê tôi, không có xóm chài cố định như các nơi thường thấy, do là bải ngang  nước xoáy, sóng dử; Chỉ vào mùa gió thuận lác đát những túp lều tránh nắng của những ngư dân nông nhàn, ông Nội tôi (Cụ KỲ HÀO LÊ BIẾU) cũng từng lập nhà lều làm mắm: cá lồ ồ, cá nục, cá cơm...,nước mắm quê tôi thì có một không hai về vị và hương, không có gì sánh nổi: con cá tươi xanh vớt lên tại chổ- hạt muối trắng vùng Sa Huỳnh phía Bắc tỉnh chở vào- bàn tay tinh xảo-lòng yêu nghề- sự khát khao vượt qua nghèo khó, tất cả điều đó cộng lại tạo nên một tinh túy bao đời.
   Ôi còn đâu: nét đẹp hoang sơ của biển bờ, hương vị sản vật do thiên nhiên và con người cùng đem lại; Tất cả giờ đây là sự tàn phá vùng cát để tạo nên những hồ nuôi tôm, đem lại lợi ích trước mắt của những thiểu số nào đó, ở đâu đó! dân quê tôi, những truyền nhân của bao bậc tiền hiền mở đất-lập làng có được gì đâu, họa chăng một đôi người có được chút tiền ít ỏi của phận làm thuê nhọc nhằn.
   Còn, còn rất nhiều điều để nói, để viết, tôi sẽ trở lại quê hương qua các blog tiếp theo.Tôi đứa con lưu lạc sẽ tiếp sức mạnh tinh thần cho những dân quê nơi ấy./.
 LÊ THANH THỦY

             
 

1 nhận xét: