Món ngon Bình ĐịnhHuy Nguyên
Tôi có một ước mơ bình thường nhưng cháy bỏng là làm sao đi khắp mọi miền đất nước. Từ tuổi đôi mươi, khi nào có điều kiện là tôi đi đến những vùng đất dù lạ hay quen của đất nước để quan sát, tìm hiểu. Đến nay, ở tuổi sáu mươi, đã về hưu nghỉ, tôi tận dụng thời gian, sức lực để được đi, khi có điều kiện vật chất (chủ yếu là tiền bạc). Tôi cũng đã đi được nhiều. Vài lần tới Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh...những tỉnh địa đầu phía Bắc. Nhiều lần đến Cà Mau, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp...những tỉnh vùng biên phía Nam. Nhưng cũng chỉ là kiểu cỡi ngựa xem hoa, vì thường đi theo những đoàn tham quan, nhiều nơi đi qua, có khi nửa đêm mới tới, ngủ ở khách sạn, rồi sớm mai đi tiếp. Đi thế thì không biết được nhiều, nhưng có còn hơn không! Và trong phần đời còn lại, tôi sẽ cố gắng đi nữa. Điện Biên, Hà Giang chưa biết; Khe sanh, Hà Tiên chưa từng..., phải đi để mà biết, để thấy đất nước mình đâu cũng đẹp và đáng yêu!
Tôi cũng có một ước muốn nhỏ hơn, tâm nguyện phải thực hiện cho bằng được. Là người Bình Định, tôi muốn đi đến mọi nơi của từng xã, từng huyện trong tỉnh mình. Điều đó tưởng đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng thực hiện. Tâm lý bình thường của mỗi chúng ta là thấy những vùng đất của quê hương, từ tên gọi đến con người và cảnh vật đều rất quen thuộc, tưởng chừng biết cả rồi, nhàm chán quá, có gì mà phải đến nhìn ngắm, tìm hiểu. Không phải vậy đâu! Với chiếc xe máy, tôi muốn đi khắp các ngả đường trong tỉnh, tới các địa phương vừa quen, vừa lạ của quê hương mình để nhìn ngắm, nói dăm ba câu với những người dân ở đó, uống một chút rượu ngon, ăn một ít đặc sản (dù rất quê mùa, dân dã) của vùng đó...Được trải lòng với quê hương thì sung sướng biết bao!
Về thành phố Quy Nhơn, ta có điều kiện thưởng thức các món ăn đặc sản biển và núi rừng. Ở đây các nhà hàng sang trọng và cả các quán nhậu bình dân sẵn sàng phục vụ thực khách đủ loại món ăn tuỳ theo sở thích. Đến Tuy Phước, ta có thể ăn bánh hỏi Diêu Trì, bánh xèo Mỹ Cang, thưởng thức nem Chợ Huyện với ly rượu Bầu Đá, chả cuốn Gò Bồi.
Mỗi lần có dịp đi Phú Phong (Tây Sơn), tôi không quên tìm đến món gié bò, tiếp đến là chim mía nướng hoặc quay. Đây là những loại đặc sản nổi tiếng trên đất võ Tây Sơn. Món cá lúi sông Côn kho nghệ hoặc chiên dòn dân dã nhưng rất ngon . Trên đường đi Hầm Hô, có thể ghé Phú Mỹ ăn món trứng kiến vàng. Người dân ở đây vẫn dùng trứng kiến làm món nộm, kho với dưa cải hoặc nấu canh.
Thị trấn Bình Định bây giờ đã lên thị xã, phố xá đông vui, các món ăn sang hèn có đủ, nhưng ít thứ mang tính đặc trưng. Đất An Nhơn nổi tiếng với rượu Bầu Đá, rượu Tân Dân, nhưng có những thứ đặc sản gì nhỉ? Tôi chỉ biết món gỏi cá diếc ở Đập Đá. Hôm nào đi Phù cát, tôi phải đến Thạch Bàu (Cát Hiệp) ăn thử món gỏi đa đa, mắm cà Soi Duyên (Cát Hiệp), nếm thử rượu nếp của Hội Sơn (Cát Sơn). Vùng cửa biển Đề Gi nổi tiếng với cá chua nấu lá giang, món chả cá thu thuần chất và mắm cá thu thơm ngon.
Về các huyện vùng cao như An Lão, Hoài Ân, các bạn nhớ tìm ăn món cá niên nướng chấm với muối tiêu chanh, xem thử nó ngon thế nào? Cá niên còn được gọi là cá đại gia, thường xuất hiện vào mùa hè, sống trong dòng nước chảy xiết. Câu khó, giá cao (trên dưới 200.000$/kg), người dân ở đây ít dám ăn mà thường dồn bán cho thương lái đem về các nhà hàng đặc sản.
Theo quốc lộ 1A đi về hướng bắc đến Bình Dương ăn bún tôm, đến đầm Châu Trúc (còn gọi là đầm Trà Ổ), thuộc huyện Phù Mỹ sẽ được thích thú, no nê với món gỏi chình. Gỏi chình bông được giới sành ăn ưa thích vì thịt ngon ngọt hơn. Ngoài ra còn có món chình (phải là chình mun) nấu ám. Nấu ám là nấu ninh chình với các gia vị, rất ngon, hấp dẫn. Tôi đã xuống vùng biển Mỹ An để ăn thứ mắm nhum hiếm có. Xuống Mỹ Thắng để thưởng thức món gỏi cá Phường Mét. Gỏi cá thường dùng cá cơm, cá thu, cá rựa... xắt nhỏ lạng bỏ xương (trừ cá cơm) ướp với nước mắm ngon và gia vị, nhúng vào lẩu nước dấm, nước dừa đun sôi rồi vớt ra bát ăn với rau mùi, bánh tráng. Đến những vùng này, nhớ tìm món ốc vú nàng luộc chấm muối tiêu có nặn chút chanh. Ngồi ở đất biển, ăn đặc sản của biển, uống chút rượu quê hương (Trung Thứ, Mỹ Chánh), còn gì thú vị hơn!
Về Hoài Nhơn, bạn có thể đến Hoài Châu thưởng thức món gỏi cá diếc, ăn thấy ghê ghê (vì cá còn sống nguyên), nhưng cứ nhai kỹ, nuốt vào cùng ly rượu ngon thì cũng là tuyệt vời đấy! Vùng này còn có món bún dây dân dã nhưng ăn cũng thấy mê. Đến Tam Quan xứ dừa, uống nước dừa mát rượi. Mắm thu Tam Quan nổi tiếng khắp Đông Dương từ hàng trăm năm qua. Ngoài mắm thu danh bất hư truyền, Tam Quan còn có bánh tráng nước dừa độc đáo. Bánh được tráng bằng nước dừa và xác cơm dừa với bột gạo hoặc mì, có thêm mè hạt và hành, tiêu, nướng ăn chín, có mùi vị béo ngậy, mặn mà, thơm ngon....
Ở trên, tôi xin mạn phép điểm qua các món ngon Bình Định theo bước chân đi qua các vùng miền. Làm sao nói hết được trong bài viết ngắn này. Trong chiều hướng đó, tôi thường đọc, tìm hiểu về cảnh vật và đặc sản của Bình Định. Tôi cũng đã có những bài viết trên báo, giới thiệu về đặc sản BĐ như Nem Chợ Huyện, Bánh tráng Trung Thành, Gỏi hàu.... Tất cả xuất phát từ tấm lòng yêu quý quê hương!HN
Phần sưu tầm, tổng hợp từ InternetMón nhum

Vùng biển có nhiều nhum kéo dài từ vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 17. Ở các bờ biển miền Trung, con nhum xuất hiện nhiều nhất trên các ghềnh đá ven biển và hải đảo từ Hoài Nhơn (Bình Định) đến Dung Quất, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Mùa sinh sản của nhum chính là mùa đánh bắt của ngư dân.Nhum có nhiều loại: nhum mỡ, nhum bạc,nhum ta... Nhận biết được chúng qua màu sắc, còn loại nhum nào cũng đều có gai nhọn chi chít trên lưng dài từ 2-5cm, trong số đó, có một loại nhum có thể bắn gai được. Nó có thể phóng gai ra khỏi mình xa tới vài gang tay tương đối mạnh, có thể làm sây sát da thịt và nhiễm độc.
Khai thác nhum có mùa. Thường thì từ cuối tháng hai đến hết tháng bảy âm lịch, từ cuối xuân sang hè. Khi có mưa giông, sóng to gió lớn không mò lặn được thì người ta không đánh bắt nhum nữa.
Muốn đánh bắt nhum đòi hỏi phải là người biết bơi lặn giỏi. Dụng cụ đánh bắt nhum rất đơn giản, chỉ là một cái móc sắt. Khi bắt phải hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, không khua nước động mạnh. Lúc phát hiện được nhum phải khéo léo, chìa móc sát về phía con nhum, tìm cách giật mạnh cho rơi về phía mình rồi nhặt bỏ vào bao quấn theo người. Nếu động mạnh, xô nước ào ào nhum sẽ bám thật chắc vào mặt đá khó lòng lôi ra được. Trong trường hợp này chì còn cách lấy mũi dao nhọn nạy nhum ra hoặc bổ đôi con nhum ra để lấy thịt trong ruột nó, bỏ lại vỏ gai góc.
Nhum bắt được, người ta liền rửa cho sạch hết rong rêu bám vào thân nó, sau đó dùng dao bổ đôi và lấy một thanh tre nhỏ mỏng nạo vòng quanh ruột rồi tách thịt rời ra khỏi vỏ nhum. Thịt nhum màu trắng hồng kết thành 6 hoặc 8 múi. Sau khi nhặt bỏ những tạp chất có màu đen bên trong, người ta có thể ăn sống ngay được như ăn sò.
Thông thường người ta hay làm món kho để làm thức ăn mặn dùng trong bữa cơm thường ngày. Cũng có thể nấu canh hoặc nấu cháo nhum. Cháo nhum ăn cũng ngọt như cháo trai nhưng mềm mại hơn và có mùi thơm, không tanh, ăn ngon và bổ mát. Nhưng món ngon nhất lại là chế biến nhumthành mắm ăn dần. Mắm nhum thường chọn nhum ta màu đen, các loại nhum khác muối mắm không được.
Khi muối mắm, ta cho thịt nhum vào thấu hoặc nồi đất, rắc muối lên trên, lượng muối vừa phải không quá nhiều, để chua cốt giữ cho được nguyên cái hương vị ngọt ngào, thơm ngon riêng của mắm nhum. Nếu lỡ tay cho muối nhiều coi như hỏng. Khi mắm nhum đã có mùi chua, nhuyễn tan, sền sệt màu đục, đỏ như mắm tôm, là có thể ăn được. Thời gian làm mắm nhum trung bình từ 10-15 ngày, rất hạn chế bỏ gia vị, thường chỉ cho tỏi và tiêu để nguyên hạt.
Đã là mắm nhum thì ăn cách gì cũng ngon. Nhưng người dân vùng biển thích nhất dùng nó ăn với bún tươi hoặc dùng để chấm rau sống với thịt heo ba chỉ cuốn bánh tráng. Cách ăn cũng tương tự như ăn các loại mắm cá khác nhưng hương vị hoàn toàn khác bởi mắm nhum ngọt hơn và đỡ tanh hơn.
Theo Văn hóa Nghệ thuật ăn uống
Bánh xèo Mỹ Cang


Trong đời sống ẩm thực của người Bình Định có rất nhiều món ăn dân dã nhưng lại làm vừa lòng không ít du khách phương xa khi đặt chân đến miền đất này. Ngoài các loại bánh có nguồn gốc xuất xứ và đang thịnh ở miền đất võ như: bánh ít lá gai, bánh hỏi, bánh tráng dừa..., phải kể đến đặc sản bánh xèo.Khác với bánh xèo xứ Huế, chất liệu tạo ra bánh xèo Bình Định khá khiêm tốn nhưng hương vị không kém phần đặc trưng, hấp dẫn. Chất liệu chính làm ra bánh xèo chỉ có gạo, tôm, thịt bò, giá sống và một vài loại rau bản địa... Hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều xuất hiện những hàng quán bán bánh xèo. Danh tiếng nhất trong số các "địa chỉ bánh xèo" phải kể đến thương hiệu bánh xèo Năm Tuấn ở thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (Bình Định). Người tạo ra thương hiệu này là cụ bà Lý Thị Thu, năm nay đã bước qua tuổi 70.
Quán bánh xèo Năm Tuấn cách nội thành Quy Nhơn khoảng 30 km, nằm khiêm tốn bên trục đường tỉnh lộ hướng về Khu Kinh tế Nhơn Hội, di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Núi Bà, bãi biển Trung Lương (Phù Cát) nổi tiếng xinh đẹp, nhưng hằng ngày khách đến thưởng thức bánh vẫn tấp nập; cánh nhà báo, nhà đài vẫn hay lui tới "mục sở thị" cách bà Thu chế tác bánh để viết bài, thực hiện phóng sự... Kinh nghiệm gắn bó với nghề suốt 20 năm của bà Thu đã giúp bà tạo ra hương vị bánh "có một không hai", thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.
Mỗi ngày bà Thu chỉ sử dụng 1 ký gạo, 2 ký tôm, một ít rau sống, giá tươi để làm bánh phục vụ khách. Điều đặc biệt tại quán bánh xèo Năm Tuấn là thời gian mở quán tiếp khách luôn cố định từ 7 giờ sáng và dù nhu cầu của khách luôn tăng cao nhưng lượng nguyên liệu để làm bánh vẫn không bao giờ thay đổi. Để thưởng thức được bánh xèo Năm Tuấn, khách phải tranh thủ đi đúng giờ để "chớp" thời cơ thưởng thức, bởi đi muộn, bánh mà quán làm ra sẽ bán hết.
Dù khách "xịn" đi bằng ô tô hay những cư dân quanh vùng, mỗi khi vào quán Năm Tuấn đều phải ngồi đợi trong một gian nhà mái tranh vách đất cổ xưa. Bao nhiêu năm qua, "cơ ngơi" của bà Thu vẫn chưa có dấu hiệu gì thay đổi. Mỗi sớm, bà Thu rảo một vòng chợ quê, gặp những mối hàng để lấy nguyên liệu về làm bánh. Giá mỗi cái bánh 6.000 đồng, nhưng bà Thu luôn tinh ý chọn những nguyên liệu làm bánh hảo hạng nhất và không hề thay đổi nó. Gạo phải được xay từ loại lúa ở cánh đồng khu Đông. Tôm phải là loại tôm đất sống nước lợ ở đầm Thị Nại. Nước chấm phải được pha chế từ loại nước mắm nguyên chất...
Sau 3 phút hun nóng trên khuôn bánh bằng than hồng, bánh xèo Năm Tuấn tỏa vị hương thơm lựng. Chiếc bánh được tán mỏng, nổi rõ những con tôm đất tròn mẩy hươm vàng. Thưởng thức bánh giữa khung cảnh làng quê dung dị, yên bình, lòng chợt thấy thảnh thơi lạ kỳ...
(Theo Vietbao)
Bánh hỏi Diêu Trì


Bánh hỏi là đặc sản của Bình Định , thịnh và ngon nhất là ở Diêu Trì (Tuy Phước). Đến Diêu Trì là thấy nhan nhản những món ăn với những tấm quảng cáo "cháo lòng, bánh hỏi", món điểm tâm quyến rũ và phổ biến vì hương vị lạ mà giá lại rẻ.
* Nguồn gốc
Không biết nó có từ lúc nào và tại sao lại mang tên là bánh "hỏi". Theo suy nghĩ của giới cầm bút, vì sợi bánh xoăn xoăn như hình dấu hỏi (?) nên người ta đặt tên theo lối tượng hình. Thật tình cờ, có một lần gặp một cụ già ở địa phương thì cụ ấy cười và bảo rằng: "Đó là suy nghĩ của các ông, chứ bánh hỏi có từ xưa, nó có trước chữ quốc ngữ kia mà". Cụ giải thích thêm - Bánh hỏi là thứ bánh lạ, lúc đầu mới sản xuất ra, ai thấy cũng hỏi là bánh gì? Từ đó, cái tên bánh hỏi được khai sinh. Cùng thời với bánh hỏi có bánh tráng, bánh đúc, bánh ít và bún. Bánh hỏi là biến thể của bún tươi. Nhận thấy sợi bún lớn, ăn không ngon nên người thợ chế biến làm cho sợi bún nhỏ lại mà thành bánh hỏi.
* Cách chế biến
Bánh hỏi và bún có cách chế biến tương tự nhưng bánh hỏi được làm cẩn thận và công phu hơn. Gạo tám thơm được vo kỹ, ngâm nước một đêm. Vớt gạo đem xay nhuyễn bằng cối đá - thứ cối đá Diêu Trì. Bỏ gạo vào họng cối, quay cối, cứ dăm ba vòng lại thêm một ít nước để cối khỏi "nghẹn". Bột nước là một hỗn hợp nước sền sệt. Bột nước cho vào bao vải khô, "đăng" cho ráo nước. Đem hấp bột vừa đủ chín, nhồi và chia bột thành từng khối chừng nửa ký gọi là "giảo" bột đưa vào khuôn ép thành bánh.
Khuôn: là khối ống bằng đồng hay bằng sắt, đường kính chừng bảy, tám phân, chiều cao khối ống chừng hai mươi phân. Phần miệng ống hơi loe để tựa vào bàn gỗ. Đáy ống có một "rá", rá là lá đồng dày chừng vài ly, có nhiều lỗ nhỏ, vừa cỡ kim may luồn qua được. Bí quyết nghề làm bánh hỏi có sự đóng góp của lá đồng này. Lỗ nhỏ quá, bột không qua, lỗ lớn quá sợi bánh sẽ lớn như vậy ăn không ngon.
Ép bánh: Từng khối bột đã giảo, bỏ vào khuôn, rồi dùng một khối gỗ vừa lòng khuôn, ép cho bột chảy ra (giống như hoạt động của piston trong máy nổ). Bột khá đặc, lỗ lại nhỏ nên cần sức ép lớn, nên thợ phải dùng hệ thống đòn bẩy. Sức ép trên mặt khuôn lên đến vài ba trăm ký.
Một người ép một người bắt bánh. Mỗi lần ép đòn bẩy xuống là những vòi bột xoăn xoắn tuôn ra. Người thứ hai đưa tay hứng lấy và ngắt ra từng đoạn chừng 10cm. Đó là bánh thô. Bánh thô còn hấp cách thủy một lần nữa mới tiêu thụ.
Thưởng thức: Bánh làm xong có thể ăn ngay nhưng không ngon lắm vì đó chỉ là tinh bột. Dầu phụng đã khử chín thoa lên miếng bánh để thêm chút vị béo. Nhìn những miếng bánh trắng muốt, ươn ướt mỡ là thấy ngon nhưng chưa đủ. Bánh còn được rắc thêm lá hẹ. Hẹ màu xanh lục điểm trên bánh khiến bánh trở nên hấp dẫn hơn:
Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ
Em thương một người có mẹ không cha
Bánh xèo bánh đúc có hành hoa
Bánh hỏi thiếu hẹ như ma không kèn.
Thật vậy, hẹ chỉ điểm tô cho bánh hỏi, không dùng cho các thứ bánh khác. Hẹ tuy cùng họ với hành, tỏi nhưng lá rất xanh, hương lại nhẹ nên hẹ rất hợp với bánh hỏi. Bánh vừa đẹp lại vừa thơm nhẹ. Phải chăng đó là nghệ thuật?
Nước chấm: Thông thường là nước mắm pha loãng cùng với ớt, tỏi, đường, chanh. Chính thứ nước chấm này làm cho bánh bớt khô ráp giúp dễ nuốt, ăn được nhiều. Đó là cách ăn bình dị nhất.
* Nét đặc biệt của bánh hỏi Diêu Trì
Vào một quán bánh hỏi ở Diêu Trì, khi gọi món này là bạn sẽ được thưởng thức thêm hai món nữa, đó là cháo và lòng.
Cháo khá loãng, nấu bằng huyết ninh với thịt nạc băm. Cháo vừa ngọt lại vừa loãng, thơm. Cháo là món đưa "trơn" mà không cần dùng rượu. Cạnh là đĩa lòng heo. Lòng được chế biến rất khéo, có lẽ không nơi nào bằng. Những miếng gan dày, miếng dồi màu nâu, khoanh tròn bên cạnh những miếng tim deo dẻo, miếng cổ dai dai giòn giòn, và cả miếng bầu dục mong mỏng. Những thứ này ăn kèm với bánh hỏi, khiến bánh hỏi trở nên béo bở, ngon ngọt khác thường. Thỉnh thoảng húp một muỗng cháo lòng - Thỏa như "uống rượu mà không say".
Bí quyết của bánh hỏi Diêu Trì là ở đó. Đến các nơi khác cũng được ăn món này nhưng cái ngon không sao bì kịp. Nếu có dịp về Bình Định xin mời bạn thưởng thức món bánh hỏi lòng heo. Hương vị Bình Định như đọng lại nơi đóTheo Văn hóa Ẩm thực Bình Định
Cháo cua huỳnh đế Tam Quan, Đề Gi

Cua huỳnh đế là đặc sản của vùng biển Tam Quan và Ðề Gi (Bình Ðịnh). Cua huỳnh đế có màu đỏ hồng, mai hình vuông, càng và que ngắn. Ðặc biệt, đầu cua dài và có nhiều râu... Cua huỳnh đế có quanh năm nhưng rộ nhất là tháng chạp âm lịch
Ðây cũng là thời gian mà cua ngon nhất: to, chắc thịt và gạch cua nở đầy mai. Cua huỳnh đế luộc chấm muối tiêu chanh ăn rất ngon, nhưng ngon nhất phải kể đến món cháo. Cua huỳnh đế rửa sạch cho vào một cái tô lớn rồi đem hấp để giữ nguyên chất ngọt. Xong, tách mai ra dùng muổng nạo hết gạch để vào một tô riêng. Phần càng que được ráy thịt đổ vào tô khác để ướp nước mắm ngon, tiêu hành, bột ngọt... Kế tiếp bắc một chảo dầu lên, phi hành củ cho thơm, nhỏ lửa, cho thịt cua vào và đồ đều cho thịt thấm. Khi cháo nhừ cho thịt cua vào và để sôi vài dạo. Ðổ tô gạch cua sau cùng. Nêm cho vừa ăn và cho thêm nửa củ hành tây lát mỏng cùng lá hành, ngò xắt nhỏ. Nhấc xuống và cho thêm tiêu vào.
Nồi cháo cua huỳnh đế ngon phải có lớp mỡ hành vàng sánh ở trên, lẫn với nước gạch màu đỏ cùng những thớ thịt màu trắng của cua. Húp từng muổng cháo nóng mới ngon làm sao! Mùi thơm đặc trưng xông vào mũi cùng hơi nóng phả vào mặt. Ăn hết tô cháo, mồ hôi vã cả người, nghe khỏe ra.... Sưu tầm
Gié bò Tây SơnGié bò là món ăn của người dân tộc Bana ở vùng cao thuộc hai huyện An Khê và Vĩnh Thạnh. Qua tiếp xúc, món ăn này được người đồng bằng thấy hợp khẩu vị nên đã phát triển trong cộng đồng người Kinh vùng đất Tây Sơn - Bình Định.
Gié bò là món ăn chế biến chủ yếu từ ruột non của bò. Khi mổ bò, chọn khúc ruột non ngon nhất, còn tươi, bên trong ruột còn chất nhầy trong xanh gọi là gié. Ruột phải tươi mới thì chất gié này không hôi, mới dùng được. Xổ phần gié trong ruột non ra, ruột để riêng. Ướp muối, tiêu, hành, tỏi băm nhỏ vào gié trong mươi phút cho ngấm. Sau đó đun nóng dầu, phi hành thơm, cho gié đã ướp vào xào cho chín. Đổ nước dừa tươi vào nấu sôi khoảng 15 phút, vớt kỹ bọt, để nguội lấy nước trong.
 |
|
Ruột non, gan bò cắt đoạn hoặc miếng vuông, ướp với hành, tỏi, muối, tiêu. Phi nóng dầu xào cho gan và ruột dậy mùi thơm rồi để nguội. Phần huyết bò khi mới cắt tiết đem luộc chín, người địa phương hay lót miếng lá chuối dưới đáy nồi, tránh bị sít. Huyết cũng được cắt cỡ miếng gan. Tất cả các nguyên liệu trên được cho vào nồi nấu chung với nước gié.
Quan trọng ở giai đoạn này là cho vào những gia vị tạo hương để khử mùi hăng của gié. Đó là sả cây, gừng nướng cho thơm, tai vị đập dập cho vào nồi nấu sôi khoảng 15 phút. Sau đó cho thêm lá giang rửa sạch, vò nát vào sẽ làm cho nồi gié có vị chua. Nêm gia vị lại cho vừa ăn là được. Theo người địa phương, ăn gié đúng gu phải cho thêm vài giọt mật bò vào nồi cho có vị hơi nhân nhẫn, đắng đậm mới ngon.
Múc gié ra tô, trên mặt có vài lát củ hành, rau thơm. Dọn thêm bún tươi, rau sống và bánh tráng mè nướng. Tô gié nóng nghi ngút khói, nước gié màu nâu hơi có chút ánh xanh. Mùi cay nồng của ớt, gừng, sả, vị chua của lá giang, vị đắng nhẹ của gié ăn với bún và rau sống thật hợp. Đây là món ăn độc đáo của vùng Tây Sơn cần được lưu giữ.
Theo VHNT
Chim mía Phú Phong
Đến thị trấn Phú Phong, đất võ Tây Sơn (Bình Định), dọc các quán ăn đều có món lạ - chim mía. Chủ quán ăn Tư Sa trên đường Quang Trung cho biết đặc sản này đã có hơn chục năm nay...

Món chim mía hấp dẫn ở màu vàng ươm và độ giò, dai Chim mía nhỏ như chim sẻ, tuy nhiên chân và mỏ dài hơn. Những người thợ trước kia giăng lưới bắt chim trong vùng Tây Sơn, nay nguồn chim cạn dần, họ phải đi đánh bắt xa hơn.
Chim mía làm sẵn lông và ruột được các quán ăn, nhà hàng lấy từ các chợ. Chỉ cần khách có nhu cầu, trong vòng mươi phút là có ngay đĩa chim ram vàng ươm. Giá một con chim mía ra đĩa giá 4.000-5.000 đồng.
Món chim mía làm đơn giản. Trước tiên phải chế dầu vào chảo cho sôi, thả chim vào trở cho vàng đều. Sau đó vớt chim ra đĩa để ráo dầu, đập tỏi, cho vào một ít nước tương, bột ngọt, đường, tiêu, ngũ vị hương. Cuối cùng đảo đều là có một đĩa chim mía ngon lành.
Chim mía ngon mắt ở màu vàng ươm, ngon miệng ở độ giòn, dai đậm đà. Tuy nhiên, để kích thích vị giác cần thêm chén muối tiêu chanh, hay thêm ly rượu Bàu Đá mới đúng điệu.
Bún tôm Châu Trúc - Phù Mỹ
Từ bún tôm Châu Trúc đến bún tôm Phù Mỹ
Ở Phù Mỹ ngoài các loại bún như bún bò, bún giò heo, bún cá ... còn có tô bún tôm, được bắt nguồn từ tô bún tôm Châu Trúc - xã Mỹ Châu - nơi có lượng tôm cung cấp quanh năm từ đầm Châu Trúc. Đã từ lâu con tôm đầm Châu Trúc trở thành món chủ lực của tô bún mang tên gọi bún tôm Châu Trúc.Sợi bún được làm bằng gạo, tốt nhất là gạo hột dài, dẻo, ngâm nước, xay, đăng ép lấy bột, luộc trong nước sôi vớt ra vo thành viên nhỏ, bỏ vào ống, dùng cái nùi ép xuống sẽ cho ra bún con. Tôm Châu Trúc (mà phải là tôm Châu Trúc mới ngon) còn tươi sống bỏ vào cối cùng với một thìa nhỏ bột ngọt, tí muối, tí ớt... giã nhuyễn, cho nước sôi vào nấu, khuấy đều, thêm hành, ngò, tiêu... lên tô bún đang nghi ngút khói, toả hương thơm dìu dịu... ăn vào thấy cay cay, vừa ngon, vừa ngọt. Thiệt tôm Châu Trúc chế biến đúng cách, ăn một tô lại muốn ăn thêm tô nữa... mà vẫn cảm thấy ngon, thấy nhớ...
Bây giờ không chỉ Châu Trúc - Mỹ Châu mà nhiều nơi trong huyện Phù Mỹ như: Mỹ Lộc, Mỹ đức, Mỹ Long, Mỹ Lợi, cả thị trấn Phù Mỹ... Ở đâu cũng có những quán bún tôm bên đường mà người ăn, khi đi ăn, vẫn cứ gọi nhau, đi ăn bún tôm Châu Trúc, vừa ngon, vừa rẻ, có thêm một bánh tráng nướng giòn, phù hợp với túi tiền.
Lượng người ăn sáng ở Phù Mỹ đến với tô bún tôm ngày càng đông, thành quen nên tô bún tôm trở thành bữa ăn sáng không thể thiếu được và cũng nhờ thế số người bán bún tôm ngày càng nhiều với thu nhập và cuộc sống khá ổn định. Từ tô bún tôm Châu Trúc đến bữa ăn sáng của người dân Phù Mỹ là vậy đấy. Nếu có dịp ghé về Phù Mỹ mà chưa ăn tô bún tôm Châu Trúc thì coi như bạn chưa về Phù Mỹ đó.Xuân Lộc
Chả cuốn Gò Bồi
Tục ngữ ta có câu: "Muốn ăn đi xuống, muốn uống đi lên". Thật vậy, càng đi gần về phía biển, thực phẩm càng dồi dào. Gò Bồi (Tuy Phước) có cái duyên may đó. Nào tôm, nào cá, lươn, lịch. Mùa nào thức ấy và sung mãn nhất là vào tháng 2, tháng 3 âm lịch. Khiến một tác giả đã viết:
Gò Bồi tiếp biển một dòng sông
Tôm cá tươi màu thuận gió đông
Cá thu sắp dãy người chen chúc
Xuôi ngược thuyền ghe nước mấy dòng.
(Gò Bồi quê mẹ)

Bên sông Gò Bồi (ảnh: Đào Tiến Đạt) Theo thủy triều tôm bạc, tôm rằn, tôm đất đã làm thực phẩm của làng tôi thêm phong phú. Từ con tôm, cái cá, người ta đã chế biến đủ món: chả tôm, chạo tôm, tôm chua, tôm nướng, nhưng ngon nhất vẫn là chả.Chả tôm làm từ tôm rằn. Tôm phải thật tươi, màu ngả về sắc đỏ. Cứ một miếng chả là nửa con tôm được gia vị với hành tiêu, nước mắm và một ít mỡ sa. Phải là mỡ sa thì chả mới đủ béo. Bánh tráng thật mỏng cắt thành miếng nhỏ cuốn tôm kẹp thành gấp trông như những bánh pháo. Một trã than hồng vừa đủ nóng. Cô hàng chả sắp những kẹp chả, trở qua lật lại thế nào chả đủ chín mà không cháy. Vừa nướng vừa thoa mỡ khiến chả chín mà không khô. Nếu bạn muốn ăn độc vị thì chả gắp cũng đã ngon lắm rồi.
12/12,2010, at 12:55
Visit nguyenthiphung